Koizora: Setsunai Koi Monogatari
恋空~切ナイ恋物語
Sky Of Love
Sky Of Love
Tên tiếng việt: Bầu trời tình yêu
Tác giả: Mika (美嘉)
Phần 3: Nỗi Đau
Một buổi sáng chủ nhật, như
đã lên kế hoạch về chuyến đi chơi cùng với Hiro
Tôi gấp rút chuẩn bị mọi thứ, bởi vì còn phải ghé qua nhà Hiro nữa.
Tôi bắt được xe bus nhanh hơn dự kiến.
Vậy nên ở trạm chờ, Hiro không ở đó
Mình sẽ khiến Hiro ngạc nhiên
Tôi đã nghĩ như thế khi đi bộ tới nhà Hiro qua đường tắt
Đi qua con đường âm u mà khách bộ hành ít khi lai vãng..
lúc đó….
Sau lưng tôi, có tiếng cánh cửa ôtô bật mở,
Tôi nghe tiếng ai đó đang chạy tới.
Bogh..
Tôi chợt thấy xây xẩm mặt mày và cơn đau dữ dội nơi đầu ào tới
Tôi mất đi ý thức.
Trong trạng thái lơ mơ, tôi nhận thấy tay mình bị kéo đẩy rất mạnh
Tôi được đặt vào trong một chiếc xe thùng màu trắng ngập ngụa khói thuốc
Đầu tôi choáng váng
… đau quá… chuyện gì thế này?
Hai tay và chân tôi bị túm chặt, quần áo bị xé toạc một cách thô bạo
Bởi 4 gã con trai.. tôi chưa từng gặp bao giờ
… cưỡng hiếp.
Đây là một vụ cưỡng hiếp.
Trong nỗi sợ hãi tột cùng…
Tôi vẫn có thể hiểu được là mình đang bị cưỡng hiếp.
“…khô..ôôông…”
Theo phản xạ, tôi thét lên.
Một gã con trai liên bịt chặt miệng tôi lại
“Con khốn – mày còn kêu gào nữa thì đừng mong sống xót và quay về”
Hắn ta
cười một cách kỳ lạ.
bởi vì đôi mắt đó… không hề cười
khi cười, hắn không ngừng đánh vào đầu và bụng tôi.
đúng vào lúc đó
♪Purururururu
----------------------------------
Tiếng chuông điện thoại trong ôtô reo vang liên tục
Tiếng chuông này…
Là Hiro.
Anh ấy lo lắng vì thấy tôi trễ hẹn
Nên đã gọi điện.
Tôi muốn trả lời
Tôi muốn cầu cứu Hiro.
Những mấy tên khốn đã trói chặt chân tay
Nên tôi chẳng thể cử động được.
Tiếng chuông ...
Cứ mãi reo vang một cách buồn bã.
Nếu tôi cứ chống trả,
Có thể sẽ bị đánh đập nhiều hơn
Có thể chúng sẽ giết tôi…
Trong ranh giới của sự sợ hãi và đau đớn
Tôi ép chặt môi lại
Cố gắng mím thật chặt.
Ngày đầu tiên làm chuyện đó với Hiro…
Anh ấy đã cư xử rất nhẹ nhàng và dịu dàng
Sao đột nhiên tôi lại nhớ tới chuyện ấy?
… Tôi đã không thể ngăn cho nước mắt mình đừng chảy…
Đột nhiên, có một tia sáng chói loà chớp lên.
Tôi tự hỏi liệu
Có phép màu nào giúp tôi không…?
Dù chỉ là một hi vọng mong manh…
Ngay lập tức, ý nghĩ đó bị đập tan.
Trong lúc cười nham nhở
Một tên đã thì thào bên tai tôi.
“mày biết hậu quả sẽ thế nào nếu mày tố cáo chứ? Những bức ảnh hấp dẫn này sẽ được phát tán”
Toàn thân tôi run rẩy.
Ánh sáng đó không phải là một sự giải cứu
Đó là ánh đèn flash của máy ảnh.
“Thế này là được rồi”
Bọn khốn kiếp cười phá lên và nói về một điều gì đó rất quan trọng
Chúng làm dấu cho mấy lời nói đê tiện đó và bắt đầu cho xe chạy.
Xe chạy được chừng 10 phút
Tôi bị bỏ lại ở một nơi xa lạ,
… trời bắt đầu tối dần.
------------------
Với những ngón tay run lẩy bẩy
Tôi viết lại bảng số chiếc xe đã bỏ trốn bằng máy PHS.
Bóng tối đang bao phủ khiến tôi sợ hãi,
Tôi muốn đến một nơi sáng sủa hơn…
Lần theo ánh đèn thấp thoáng từ xa, tôi bắt đầu từng bước tới gần một cửa hàng tiện lợi
Nhưng…
Kiệt sức
Máu dính đầy quần áo.
Khuôn mặt sung phù vì bị đánh.
Cũng không đến nỗi quá kinh khủng
Nhưng lại càng không phải là bộ dạng nên để người khác thấy.
Dừng chân, tôi ngồi xuống
Một chiếc ghế bang màu trắng phía sau cửa hàng tiện lợi.
Hiro vẫn gọi điện liên tục.
Tôi muốn nghe thấy giọng nói của Hiro
Ngay lập tức.
“Em đang ở đâu?”
“…Em…không biết”
“Anh sẽ không thể làm gì nếu em cứ nói không biết! Em đang khóc à? Nói anh biết, Em đang ở đâu, Mika?”
“đâu đó sau một cửa hàng tiện lợi”
“xung quanh đó có gì không?
“Có một quán Pachinko…”
“Anh sẽ tới ngay”
Cuộc gọi bị ngắt ngang một cách độc đoán
Tôi ngồi xuống ghế bang và nhìn chăm chăm lên những vì sao.
Có thể nào
Tôi sẽ bị Hiro ghét bỏ…
Khi nhắm mắt lại, tôi nhớ tới sự ấm áp của Hiro
nhưng bây giờ, chỉ còn lại những hình ảnh sống động của tai nạn mới vừa xảy ra.
Kể từ lúc đó
Đã được một thời gian…
Ciitt…
Tiếng thắng xe đạp kêu rít lên
Hiro đã tới.
Khi nhìn thấy bộ dạng tả tơi của Mika từ đằng xa
Hiro hình như đã trở nên trống rỗng.
------------------------
Hiro quẳng xe qua một bên
Lao vụt tới chỗ Mika
Và ôm chặt lấy cô.
Cảm giác an tâm khi nhìn thấy Hiro
Mika đã gào khóc như một đứa trẻ…
“Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em…”
Cơn tức giận và nỗi đau đớn của Hiro
Đã thấm vào cơ thể tôi, buốt nhói.
Cảm giác an tâm bởi sự hiện hữu của Hiro
Hoà lẫn với cảm giác hối hận của Hiro
Trở nên hỗn độn trong tâm trí tôi.
Không phải lỗi của Hiro.
Tôi đã trở nên nhơ nhớp..
Hiro…
Mika đã trở nên nhơ nhớp rồi.
Tôi vẫn tiếp tục nức nở trong lòng Hiro chừng một tiếng nữa.
“… em đã bình tĩnh lại chưa?”
“Vâng..?”
Tôi ngước lên
Nhìn thằng vào mắt Hiro
Đó là biểu cảm của sự hối hận
“Về nhà anh nhé. Anh không thể để em về nhà trong bộ dạng này được”
“Yeah… anh đã tìm được em ở đây…”
“Chắc đó là sức mạnh của tình yêu!”
Hiro cười lớn nhưng phía sau nụ cười đó
Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc.
Tôi biết thế.
Anh đã… cố gắng hết sức rồi, phải không?
Hiro không hỏi chi tiết
Nhưng cũng có thể hiểu
Chuyện gi đã xảy ra.
Tôi leo lên xe đạp
Và cùng về nhà Hiro.
“Vào phòng anh và đợi trong đó nhé”
“Xin lỗi vì đã làm phiền..”
Khẽ thì thầm bằng một giọng rất nhỏ
Tôi cắm cúi đi về phòng của Hiro và ngồi xuống.
-------------
“Mika-chan!”
Trong khi vẫn đang bối rối và chết lặng…
Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe có tiếng gọi tên mình từ phía sau
Rụt rè
Tôi quay đầu lại
“..Eri-san”
Eri-san là chị gái của Hiro
Chị ấy lớn hơn Hiro bốn tuổi
Và thực sự là nữ đại ca của một băng nhóm.
Lần đầu gặp, chị ấy cũng có ngoại hình rất đáng sợ, nhưng
Khi tôi tới nhà Hiro thường xuyên hơn, chúng tôi đã nhanh chóng thân thiết, chị đã lắng nghe những rắc rối của tôi, và chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi qua điện thoại và thư điện tử.
Đối với Mika
Eri-san thực sự là một người chị.
“Xin lỗi vì đã làm em sợ. Chị đã nghe Hiro nói lại. Chắc là đau lắm. chị cũng từng trải qua chuyện này. Nên chắc là sẽ dễ dàng hơn khi nói chuyện đó với phụ nữ.
Tôi không thể trả lời được
“không cần phải ép mình, em có thể nói sau cũng được. Nếu ngày nào đó, em muốn chia sẻ, cứ nói với chị. Về đặc điểm nhận dạng, loại xe.. vv… Trước đây, chị cũng dùng những thông tin đó để tìm ra thủ phạm. Hiroki và chị chắc chắn sẽ tìm được hung thủ đã làm hại Mika-chan!”
Tôi tin tưởng tuyệt đối những lời Eri-san nói.
Nhắm nghiền mắt, rút PHS trong túi ra
Và tôi bắt đầu kể lại chi tiết mọi chuyện….
“Đó là một chiếc xe hòm nhỏ màu trắng ngập ngụa mùi khói thuốc, số xe là 183. Có bốn tên tuổi từ 10 đến 20. Có một tên còn đeo niềng rang…”
-----------------
Eri-san giúp tôi lau rửa vết thương
Còn Hiro đưa tôi về nhà bằng xe đạp.
Không có lời nào giữa hai đứa
Nhưng lúc nào đây...
Lòng tôi tràn ngập sự cảm kích
Hiro đã tìm thấy tôi ở một nơi hoàn toàn xa lạ
Vứt bỏ xe đạp và chạy về phía tôi, ôm chặt lấy tôi
Hiro đã cho tôi
Một cảm giác yên bình.
Tôi níu chặt lấy người Hiro
Và cảm nhận được rằng
Tôi thật sự yêu anh ấy.
Đứng trước cửa nhà, tôi nắm tay Hiro
Và nhảy xuống khỏi xe đạp.
“cám ơn… vậy.. mai gặp lại nhé…”
Tôi cúi gằm mặt xuống, muốn đi vào nhà ngay, nhưng khi vừa quay người lại…
“..đợi đã”
Hiro đã kéo tay tôi lại.
Và tôi đã linh cảm rằng thế là hết…
Thật sự chính là thứ cảm xúc đó.
Tôi sẽ không thể
ở bên cạnh hiro được nữa.
tôi đã nghĩ thế là kết thúc.
“..Xin lỗi em”
Những lời đó thốt ra rất tự nhiên
Hiro đặt cả hai tay lên vai rồi ôm chầm lấy tôi.
“Đừng mãi xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ Mika. Anh không giỏi nói những chuyện này, nhưng tình cảm của anh không hề thay đổi. Từ giờ, anh sẽ bảo vệ Mika. Anh sẽ làm cho Mika quên đi tai nạn đó.. sẽ tìm ra thủ phạm.”
Mặt tôi đã giàn giụa nước mắt.
Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Thật sự cám ơn anh, Hiro.
-------------
Không có câu nói “con đã về” như thường lệ, Tôi lặng lẽ bước về phòng mình
Tôi không thể ngủ được.
Bởi mỗi khi nhắm mắt lại,mọi thứ lại hiện về rõ mồn một
Cứ thế, trằn trọc cho tới sáng.
“…Con đi đây”
Nói dối là bị ngã, tôi dán băng cứu thương quanh mắt và miệng rồi lặng lẽ bước ra ngoài..
Trước cửa, Hiro đã đứng đợi từ bao giờ.
“E.. sớm thế này.. sao lại…”
“Anh đến đón em mà!”
“Nhưng… tại sao??”
“không sao cả, lên mau nào”
Hiro hôn phớt lên trán tôi
Tôi cũng trèo lên ngồi phía sau.
“Bám chặt vào nhé!”
Quãng đường từ nhà Hiro tới nhà Mika phải mất hơn 1 tiếng đạp xe..
Hiro đã dậy từ mấy giờ nhỉ?
Anh ấy lo lắng cho tôi
Hiro thật tốt bụng…
Tới trường, khi Aya và Yuka nhìn thấy vết thương của tôi
Cả hai cùng trợn mắt hốt hoảng la lên
“sao thế này Mika?”
“tớ bị ngã cầu thang ấy mà!” – tôi nói dối
“vụng về quá đấy Mika, phải cẩn thận chứ”
“Tớ biế--t rồi”
Tôi không muốn khiến Aya lo lắng
Nên đã cố gắng để vui vẻ.
Từ hôm đó, ngày nào Hiro cũng đưa đón tôi tới trường và về nhà.
Từng chút từng chút một
trái tim thương tích của tôi đã được xoa dịu đi rất nhiều…
------------------------------
Cũng từ khi tai nạn đó xảy ra
Hiro không hiểu sao, không bao giờ hôn tôi nữa
Cùng lắm chỉ là
Vào má và trán….
Chắc chắn
Tôi đang vô cùng sợ hãi
Tôi đã rất hạnh phúc
Vì sự quan tâm của Hiro
Nhưng
Tôi cũng thấy một chút cô đơn.
Bởi vì tôi đã thấy rất rất nhiều người nói rằng
“Mika có một tấm thân dơ bẩn”
Và cứ mỗi lần suy nghĩ như thế, tôi lại bắt đầu lo lắng không ngừng.
Một lần, thu hết can đảm
Tôi đã quyết định hỏi khi tới nhà Hiro chơi.
“ừm ~ Hiro, anh không muốn làm chuyện đó sao??”
Một câu hỏi bất ngờ…
“Làm cái gì?”
“…thì… sex ấy!!”
Hiro ngạc nhiên đến mức phun luôn cả ngụm nước trà vừa nuốt vào, ho sặc sụa.
“Hả? sao đột nhiên lại nói chuyện đó!”
“Em rất nghiêm túc đấy”
“Dĩ nhiên anh muốn, nhưng, anh muốn đợi đến khi Mika đã sẵn sàng cho chuyện đó”
“Em muốn chuyện đó. Em rất sợ nhưng… cứ nghĩ vì thân thể Mika đã dơ bẩn nên Hiro không muốn làm chuyện đó..khiến em thấy không dễ dàng gì..”
Hiro liền kéo đầu Mika ngả vào ngực mình
“Ngốc quá! Chả lẽ anh lại giống loại người đó?”
Hiro bế tôi lên và nhẹ nhàng đặt xuống giường.
“Nếu cảm thấy sợ hãi, hãy nói nhé. Đừng cố gắng quá. Anh sẽ giúp em quên đi những thứ em ghét. Anh sẽ xoá sạch vết thương của Mika nên đừng lo lắng nữa”
--------------------------------
Môi chúng tôi khẽ chạm nhau
Nhưng cơ thể tôi bắt đầu run rẩy vì sợ hãi
“Không sao đâu.. chỉ có mình anh ở đây thôi”
Hiro đã ôm chặt tôi rất lâu.
So với lần đầu tiên, còn dài hơn rất nhiều
“Anh sẽ bảo vệ Mika suốt cuộc đời này”
Những lời nói ấy
Lúc này đây
Đã chữa lành vết thương cho Mika
Nỗi đau ngày hôm đó
Là thứ.. có thể bị xoá đi
Bởi Hiro.
Trời bắt đầu tối
Và Hiro đưa tôi về nhà.
“Mai gặp nhé!”
Tôi vừa đặt tay lên cánh cổng
“Mika!”
Tôi xoay người lại thì ~chuuuụt ~~
Hiro đứng ngay phía sau và hôn lên môi tôi rất nhanh
“bye!”
Anh ấy nói thế rồi bắt đầu gò lưng đạp xe quay về.
Cám ơn anh, Hiro
Mika …
Đã nghĩ rằng sẽ không thể nào quên được tai nạn đó.
---------------------------------
Vừa gà gật ngủ một chút thì
♪Purururururu♪
Người gọi: Hiro
Tôi tỉnh dậy
Nhìn ra đó là điện thoại của Hiro
Và cũng từ cú điện thoại đó mà tôi đã biết được chân tướng sự thật.
“Vâng..”
Tôi trả lời điện thoại bằng một giọng ngái ngủ.
“..bắt được thủ phạm rồi”
“Hửm… thủ phạm.. gì?”
“Anh đã tìm được mấy thằng khốn cưỡng bức Mika!”
Tôi đã tỉnh hẳn khi nghe giọng nói đầy kích động của Hiro
“Thật…sao?”
“Chị đã tìm thấy bọn chúng nhờ biển số xe mà Mika đưa”.
“…”
Đã tìm được thủ phảm
Như thế đã yên tâm được chưa?
Ngay lúc đó
Tôi chợt nhớ ra một chuyện
… những bức ảnh.
“Hiro… bọn chúng đã chụp ảnh!! Chúng nói sẽ công khai nếu em đi trình báo…”
Trước sự bối rối của Mika
Một Hiro vốn kích động đã trở nên trầm tính,
Và trả lời bằng một giọng trầm hơn bình thường.
“Thật sao? Nghiêm túc chứ? Nếu vậy, anh sẽ giết bọn nó. Anh sẽ giành lại hết những bức ảnh đó. Ngày mai em gặp anh được không?
“Vâng…”
“Mai anh sẽ đón em”
Nói xong, Hiro gác máy.
Thủ phạm..
Đã bị tóm…
Nắm chặt điện, run rẩy vẫn không ngừng.
Và hôm đó, tôi lại trằn trọc cho đến sáng.
Hôm sau, tôi trốn học. Hiro đến đón.
“Xin lỗi..”
“Chào Mika-chan”
Đó là eri-san.
“Bọn chị đã tìm được thủ phạm. Bọn chúng sẽ tới ngay giờ… như thế không sao chứ? Em còn bị ám ảnh vì chuyện tồi tệ đó, và chị muốn thay đổi điều đó.”
Không nói gì, Mika chỉ gật đầu quả quyết.
Sắp rồi
… tôi sẽ gặp lại bọn chúng..
Gặp lại..
Quả thật có chút sợ hãi
Nhưng tôi muốn tìm hiểu sự tình
Tôi không muốn chuyện này lại xảy đến lần nữa.
Nắm chặt tay Hiro
Tôi kiên nhẫn chờ đợi.
---------------------------
“sẽ không sao đâu vì có anh đây rồi”
Hiro cố gắng an ủi tôi
Anh ấy nói những lời đó hết lần này đến lần khác bằng một âm sắc rất dịu dàng.
Lúc đó…
Cửa trước bật mở kèm theo là một âm thanh khô khốc.
Rồi tiếng quát của Eri-san và bạn chị ấy vang lên.
“Bọn khốn chúng mày, bước nhanh lên. Mau đi xin lỗi cô ấy”
Tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một gần hơn.
… thủ phạm đã tới…
Tôi siết chặt tay Hiro đến mức tưởng như có thể làm bóp nát ra được..
Ciiitt
Cửa phòng bật mở,
Và một nhóm người tiến vào.
Toàn thân tôi căng cứng trong một thoáng…
Không nghi ngờ gì nữa..
… chính là bốn tên này.
Mùi thuốc lá hôi hám quện chặt với mùi xe..
Ký ức khủng khiếp đó lại sống dậy.
Nhưng đoạn hồi tưởng ấy đã chấm dứt
Vì cái siết tay của Hiro.
“Đúng bọn chúng không?”
tôi gật đầu trả lời Eri-san
Vào thời khắc đó, Hiro đứng dậy với một tư thế vô cùng đáng sợ
Túm lấy cổ áo một đứa và nhìn trừng trừng.
“Thì ra là bọn chó chúng mày đã làm chuyện đó à! Không biết cô ấy là người con gái của tao sao?”
-------------------------------------
Hiro đang nói gì thế?
“Hiro-kun, nói vậy là ý gì?
Người quen của Hiro?
Eri-san nhíu cặp lông mày lại, có vẻ rất bực bội.
“Em biết bọn nó”
Hiro trả lời khi hai tay đang dần siết cổ gã kia..
Bọn người cưỡng bức tôi, lại là người quen của Hiro.
Tại sao?
“Mày biết tao phải không? Nói mau? Tại sao lại làm chuyện này?
Gã con trai đang run bần bật trước cơn giận dữ khủng khiếp của Hiro đến nỗi mãi mới mở được miệng.
“Là chị Saki..”
Saki..???
Chẳng phải đó là bạn gái trước của Hiro sao?
Eri-san nhăn mặt vẻ khó chịu
“Chị Saki nói, cưỡng hiếp con bé đó rồi chụp ảnh. Vì đó là đứa mà chị ấy ghét”
Lúc đó, tôi không thể hiểu ý nghĩa những câu nói đó.
Chỉ thấy
Hiro đấm rất mạnh
Vào mặt gã con trai vừa trả lời
Và hắn ngã xuống, máu miệng ứa ra.
Ba tên còn lại đứng xếp hàng rất nghiêm chỉnh, mặc dù bản thân chúng cũng đang run rẩy không ngừng.
“Xin hãy tha thứ cho chúng tôi…”
“Chúng mày không nghe gì sao?”
Hiro giận dữ dí đầu bọn chúng, bắt phải quỳ rạp xuống trước mặt tôi để xin lỗi.
Sau đó, Eri-san đưa cả bốn gã rời khỏi.
Xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
----------------------------------
“Hiroki, giải thích xem nào”
Eri-san quay trở lại và liếc Hiro.
“Nhưng…Hiro, không phải anh đã chia tay với cô ấy rồi sao??”
Mika cười cay đắng khi nhìn Hiro
Hiro cũng không nói gì.
“nói dối à?”
Khuôn mặt Eri-san
Trở nên u ám khác thường.
“Em nói là muốn chia tay.. nhưng cô ấy bảo cô ấy không muốn thế.”
Khi nhìn vào một Hiro đang ăn năn
Trong đầu tôi chợt hiện lên một nghi vấn.
“Mika, em chưa gặp bạn gái cũ của Hiro đúng không? Sao nó lại biết mặt em?”
Đến bây giờ, Hiro mới ngẩng mặt lên và nói trong khi nhỉn thẳng vào mắt Mika.
“Thực ra, khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, đã từng gặp Saki một lần. Cô ấy đứng trước cửa nhà. Lúc đó, cô ấy nói rằng sẽ đồng ý chia tay nếu anh đưa cho cô ấy một tấm ảnh của Mika. Vậy nên… Xin lỗi”
“Mày, không phải chuyện gì cũng có thể bỏ qua dễ dàng chỉ với câu xin lỗi đâu”
Eri-san đã mạnh vào tường, vô cùng tức tối.
Còn Hiro thì cúi rạp mình trước tôi
“Mika, xin lỗi em”
Nhưng còn một thứ quan trọng hơn mà tôi vừa chợt nhớ ra. Nắm lấy tay áo Hiro và hoảng hốt.
“Ảnh.. anh không lấy lại những tấm ảnh đó…”
Đáp lại vẻ hoảng hốt của tôi, eri-san đáp
“Không sao rồi. Bọn chúng thề là quên không lắp phim khi chụp ảnh, vậy nên em hãy an tâm.”
------------------------
“Còn Saki? Tránh xa con bé đó ra”
Eri-san nói với Hiro bằng một giọng rất nghiêm khắc và bắt anh phải quỳ gối thêm một lần nữa.
“Xin lỗi. Là anh đã sai rồi…”
“Không… không sao nữa rồi”
Ngày hôm đó, tôi cũng về nhà bằng xe đạp của Hiro.
Sau đó, thư xin lỗi được gửi tới liên tiếp.
[Mika, xin lỗi em]
Tôi không thể tưởng tượng nổi những kẻ đã cưỡng hiếp tôi lại là người quen của Hiro.
Hơn nữa
Lại còn được yêu cầu bởi bạn gái cũ của Hiro….
Tôi đã biết được thủ phạm và chúng cũng đã xin lỗi rồi.
Nhưng
Không hiểu sao, tôi vẫn chưa thể yên tâm.
Những bức ảnh?
Có thật là quên cho phim vào không?
Còn ánh đèn chớp đó…???
Tại sao Hiro lại giấu việc đã gặp lại bạn gái cũ?
Trong khi nhìn thấy Mika đứng nói chuyện với một cậu bạn cùng lớp
Hiro đã rất tức giận
Tại sao tôi lại bị bạn gái cũ của Hiro ghét đến thế??
Haizzzz..
Tôi ngờ rằng sự việc thực sự đã được dàn xếp ổn thoả?
Bạn gái cũ của Hiro đã nhờ bạn trai cô ta làm nhục tôi
Tại sao chứ??
Tại sao họ có thể làm hại người khác một cách dễ dàng đến thế?
Vết thương vừa mới được hàn gắn
Lại nhói lên dữ dội.
Chắc chắn sẽ….
Để lại sẹo
cho đến hết đời.
Tôi gấp rút chuẩn bị mọi thứ, bởi vì còn phải ghé qua nhà Hiro nữa.
Tôi bắt được xe bus nhanh hơn dự kiến.
Vậy nên ở trạm chờ, Hiro không ở đó
Mình sẽ khiến Hiro ngạc nhiên
Tôi đã nghĩ như thế khi đi bộ tới nhà Hiro qua đường tắt
Đi qua con đường âm u mà khách bộ hành ít khi lai vãng..
lúc đó….
Sau lưng tôi, có tiếng cánh cửa ôtô bật mở,
Tôi nghe tiếng ai đó đang chạy tới.
Bogh..
Tôi chợt thấy xây xẩm mặt mày và cơn đau dữ dội nơi đầu ào tới
Tôi mất đi ý thức.
Trong trạng thái lơ mơ, tôi nhận thấy tay mình bị kéo đẩy rất mạnh
Tôi được đặt vào trong một chiếc xe thùng màu trắng ngập ngụa khói thuốc
Đầu tôi choáng váng
… đau quá… chuyện gì thế này?
Hai tay và chân tôi bị túm chặt, quần áo bị xé toạc một cách thô bạo
Bởi 4 gã con trai.. tôi chưa từng gặp bao giờ
… cưỡng hiếp.
Đây là một vụ cưỡng hiếp.
Trong nỗi sợ hãi tột cùng…
Tôi vẫn có thể hiểu được là mình đang bị cưỡng hiếp.
“…khô..ôôông…”
Theo phản xạ, tôi thét lên.
Một gã con trai liên bịt chặt miệng tôi lại
“Con khốn – mày còn kêu gào nữa thì đừng mong sống xót và quay về”
Hắn ta
cười một cách kỳ lạ.
bởi vì đôi mắt đó… không hề cười
khi cười, hắn không ngừng đánh vào đầu và bụng tôi.
đúng vào lúc đó
♪Purururururu
----------------------------------
Tiếng chuông điện thoại trong ôtô reo vang liên tục
Tiếng chuông này…
Là Hiro.
Anh ấy lo lắng vì thấy tôi trễ hẹn
Nên đã gọi điện.
Tôi muốn trả lời
Tôi muốn cầu cứu Hiro.
Những mấy tên khốn đã trói chặt chân tay
Nên tôi chẳng thể cử động được.
Tiếng chuông ...
Cứ mãi reo vang một cách buồn bã.
Nếu tôi cứ chống trả,
Có thể sẽ bị đánh đập nhiều hơn
Có thể chúng sẽ giết tôi…
Trong ranh giới của sự sợ hãi và đau đớn
Tôi ép chặt môi lại
Cố gắng mím thật chặt.
Ngày đầu tiên làm chuyện đó với Hiro…
Anh ấy đã cư xử rất nhẹ nhàng và dịu dàng
Sao đột nhiên tôi lại nhớ tới chuyện ấy?
… Tôi đã không thể ngăn cho nước mắt mình đừng chảy…
Đột nhiên, có một tia sáng chói loà chớp lên.
Tôi tự hỏi liệu
Có phép màu nào giúp tôi không…?
Dù chỉ là một hi vọng mong manh…
Ngay lập tức, ý nghĩ đó bị đập tan.
Trong lúc cười nham nhở
Một tên đã thì thào bên tai tôi.
“mày biết hậu quả sẽ thế nào nếu mày tố cáo chứ? Những bức ảnh hấp dẫn này sẽ được phát tán”
Toàn thân tôi run rẩy.
Ánh sáng đó không phải là một sự giải cứu
Đó là ánh đèn flash của máy ảnh.
“Thế này là được rồi”
Bọn khốn kiếp cười phá lên và nói về một điều gì đó rất quan trọng
Chúng làm dấu cho mấy lời nói đê tiện đó và bắt đầu cho xe chạy.
Xe chạy được chừng 10 phút
Tôi bị bỏ lại ở một nơi xa lạ,
… trời bắt đầu tối dần.
------------------
Với những ngón tay run lẩy bẩy
Tôi viết lại bảng số chiếc xe đã bỏ trốn bằng máy PHS.
Bóng tối đang bao phủ khiến tôi sợ hãi,
Tôi muốn đến một nơi sáng sủa hơn…
Lần theo ánh đèn thấp thoáng từ xa, tôi bắt đầu từng bước tới gần một cửa hàng tiện lợi
Nhưng…
Kiệt sức
Máu dính đầy quần áo.
Khuôn mặt sung phù vì bị đánh.
Cũng không đến nỗi quá kinh khủng
Nhưng lại càng không phải là bộ dạng nên để người khác thấy.
Dừng chân, tôi ngồi xuống
Một chiếc ghế bang màu trắng phía sau cửa hàng tiện lợi.
Hiro vẫn gọi điện liên tục.
Tôi muốn nghe thấy giọng nói của Hiro
Ngay lập tức.
“Em đang ở đâu?”
“…Em…không biết”
“Anh sẽ không thể làm gì nếu em cứ nói không biết! Em đang khóc à? Nói anh biết, Em đang ở đâu, Mika?”
“đâu đó sau một cửa hàng tiện lợi”
“xung quanh đó có gì không?
“Có một quán Pachinko…”
“Anh sẽ tới ngay”
Cuộc gọi bị ngắt ngang một cách độc đoán
Tôi ngồi xuống ghế bang và nhìn chăm chăm lên những vì sao.
Có thể nào
Tôi sẽ bị Hiro ghét bỏ…
Khi nhắm mắt lại, tôi nhớ tới sự ấm áp của Hiro
nhưng bây giờ, chỉ còn lại những hình ảnh sống động của tai nạn mới vừa xảy ra.
Kể từ lúc đó
Đã được một thời gian…
Ciitt…
Tiếng thắng xe đạp kêu rít lên
Hiro đã tới.
Khi nhìn thấy bộ dạng tả tơi của Mika từ đằng xa
Hiro hình như đã trở nên trống rỗng.
------------------------
Hiro quẳng xe qua một bên
Lao vụt tới chỗ Mika
Và ôm chặt lấy cô.
Cảm giác an tâm khi nhìn thấy Hiro
Mika đã gào khóc như một đứa trẻ…
“Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em…”
Cơn tức giận và nỗi đau đớn của Hiro
Đã thấm vào cơ thể tôi, buốt nhói.
Cảm giác an tâm bởi sự hiện hữu của Hiro
Hoà lẫn với cảm giác hối hận của Hiro
Trở nên hỗn độn trong tâm trí tôi.
Không phải lỗi của Hiro.
Tôi đã trở nên nhơ nhớp..
Hiro…
Mika đã trở nên nhơ nhớp rồi.
Tôi vẫn tiếp tục nức nở trong lòng Hiro chừng một tiếng nữa.
“… em đã bình tĩnh lại chưa?”
“Vâng..?”
Tôi ngước lên
Nhìn thằng vào mắt Hiro
Đó là biểu cảm của sự hối hận
“Về nhà anh nhé. Anh không thể để em về nhà trong bộ dạng này được”
“Yeah… anh đã tìm được em ở đây…”
“Chắc đó là sức mạnh của tình yêu!”
Hiro cười lớn nhưng phía sau nụ cười đó
Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc.
Tôi biết thế.
Anh đã… cố gắng hết sức rồi, phải không?
Hiro không hỏi chi tiết
Nhưng cũng có thể hiểu
Chuyện gi đã xảy ra.
Tôi leo lên xe đạp
Và cùng về nhà Hiro.
“Vào phòng anh và đợi trong đó nhé”
“Xin lỗi vì đã làm phiền..”
Khẽ thì thầm bằng một giọng rất nhỏ
Tôi cắm cúi đi về phòng của Hiro và ngồi xuống.
-------------
“Mika-chan!”
Trong khi vẫn đang bối rối và chết lặng…
Tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe có tiếng gọi tên mình từ phía sau
Rụt rè
Tôi quay đầu lại
“..Eri-san”
Eri-san là chị gái của Hiro
Chị ấy lớn hơn Hiro bốn tuổi
Và thực sự là nữ đại ca của một băng nhóm.
Lần đầu gặp, chị ấy cũng có ngoại hình rất đáng sợ, nhưng
Khi tôi tới nhà Hiro thường xuyên hơn, chúng tôi đã nhanh chóng thân thiết, chị đã lắng nghe những rắc rối của tôi, và chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi qua điện thoại và thư điện tử.
Đối với Mika
Eri-san thực sự là một người chị.
“Xin lỗi vì đã làm em sợ. Chị đã nghe Hiro nói lại. Chắc là đau lắm. chị cũng từng trải qua chuyện này. Nên chắc là sẽ dễ dàng hơn khi nói chuyện đó với phụ nữ.
Tôi không thể trả lời được
“không cần phải ép mình, em có thể nói sau cũng được. Nếu ngày nào đó, em muốn chia sẻ, cứ nói với chị. Về đặc điểm nhận dạng, loại xe.. vv… Trước đây, chị cũng dùng những thông tin đó để tìm ra thủ phạm. Hiroki và chị chắc chắn sẽ tìm được hung thủ đã làm hại Mika-chan!”
Tôi tin tưởng tuyệt đối những lời Eri-san nói.
Nhắm nghiền mắt, rút PHS trong túi ra
Và tôi bắt đầu kể lại chi tiết mọi chuyện….
“Đó là một chiếc xe hòm nhỏ màu trắng ngập ngụa mùi khói thuốc, số xe là 183. Có bốn tên tuổi từ 10 đến 20. Có một tên còn đeo niềng rang…”
-----------------
Eri-san giúp tôi lau rửa vết thương
Còn Hiro đưa tôi về nhà bằng xe đạp.
Không có lời nào giữa hai đứa
Nhưng lúc nào đây...
Lòng tôi tràn ngập sự cảm kích
Hiro đã tìm thấy tôi ở một nơi hoàn toàn xa lạ
Vứt bỏ xe đạp và chạy về phía tôi, ôm chặt lấy tôi
Hiro đã cho tôi
Một cảm giác yên bình.
Tôi níu chặt lấy người Hiro
Và cảm nhận được rằng
Tôi thật sự yêu anh ấy.
Đứng trước cửa nhà, tôi nắm tay Hiro
Và nhảy xuống khỏi xe đạp.
“cám ơn… vậy.. mai gặp lại nhé…”
Tôi cúi gằm mặt xuống, muốn đi vào nhà ngay, nhưng khi vừa quay người lại…
“..đợi đã”
Hiro đã kéo tay tôi lại.
Và tôi đã linh cảm rằng thế là hết…
Thật sự chính là thứ cảm xúc đó.
Tôi sẽ không thể
ở bên cạnh hiro được nữa.
tôi đã nghĩ thế là kết thúc.
“..Xin lỗi em”
Những lời đó thốt ra rất tự nhiên
Hiro đặt cả hai tay lên vai rồi ôm chầm lấy tôi.
“Đừng mãi xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ từ bỏ Mika. Anh không giỏi nói những chuyện này, nhưng tình cảm của anh không hề thay đổi. Từ giờ, anh sẽ bảo vệ Mika. Anh sẽ làm cho Mika quên đi tai nạn đó.. sẽ tìm ra thủ phạm.”
Mặt tôi đã giàn giụa nước mắt.
Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Thật sự cám ơn anh, Hiro.
-------------
Không có câu nói “con đã về” như thường lệ, Tôi lặng lẽ bước về phòng mình
Tôi không thể ngủ được.
Bởi mỗi khi nhắm mắt lại,mọi thứ lại hiện về rõ mồn một
Cứ thế, trằn trọc cho tới sáng.
“…Con đi đây”
Nói dối là bị ngã, tôi dán băng cứu thương quanh mắt và miệng rồi lặng lẽ bước ra ngoài..
Trước cửa, Hiro đã đứng đợi từ bao giờ.
“E.. sớm thế này.. sao lại…”
“Anh đến đón em mà!”
“Nhưng… tại sao??”
“không sao cả, lên mau nào”
Hiro hôn phớt lên trán tôi
Tôi cũng trèo lên ngồi phía sau.
“Bám chặt vào nhé!”
Quãng đường từ nhà Hiro tới nhà Mika phải mất hơn 1 tiếng đạp xe..
Hiro đã dậy từ mấy giờ nhỉ?
Anh ấy lo lắng cho tôi
Hiro thật tốt bụng…
Tới trường, khi Aya và Yuka nhìn thấy vết thương của tôi
Cả hai cùng trợn mắt hốt hoảng la lên
“sao thế này Mika?”
“tớ bị ngã cầu thang ấy mà!” – tôi nói dối
“vụng về quá đấy Mika, phải cẩn thận chứ”
“Tớ biế--t rồi”
Tôi không muốn khiến Aya lo lắng
Nên đã cố gắng để vui vẻ.
Từ hôm đó, ngày nào Hiro cũng đưa đón tôi tới trường và về nhà.
Từng chút từng chút một
trái tim thương tích của tôi đã được xoa dịu đi rất nhiều…
------------------------------
Cũng từ khi tai nạn đó xảy ra
Hiro không hiểu sao, không bao giờ hôn tôi nữa
Cùng lắm chỉ là
Vào má và trán….
Chắc chắn
Tôi đang vô cùng sợ hãi
Tôi đã rất hạnh phúc
Vì sự quan tâm của Hiro
Nhưng
Tôi cũng thấy một chút cô đơn.
Bởi vì tôi đã thấy rất rất nhiều người nói rằng
“Mika có một tấm thân dơ bẩn”
Và cứ mỗi lần suy nghĩ như thế, tôi lại bắt đầu lo lắng không ngừng.
Một lần, thu hết can đảm
Tôi đã quyết định hỏi khi tới nhà Hiro chơi.
“ừm ~ Hiro, anh không muốn làm chuyện đó sao??”
Một câu hỏi bất ngờ…
“Làm cái gì?”
“…thì… sex ấy!!”
Hiro ngạc nhiên đến mức phun luôn cả ngụm nước trà vừa nuốt vào, ho sặc sụa.
“Hả? sao đột nhiên lại nói chuyện đó!”
“Em rất nghiêm túc đấy”
“Dĩ nhiên anh muốn, nhưng, anh muốn đợi đến khi Mika đã sẵn sàng cho chuyện đó”
“Em muốn chuyện đó. Em rất sợ nhưng… cứ nghĩ vì thân thể Mika đã dơ bẩn nên Hiro không muốn làm chuyện đó..khiến em thấy không dễ dàng gì..”
Hiro liền kéo đầu Mika ngả vào ngực mình
“Ngốc quá! Chả lẽ anh lại giống loại người đó?”
Hiro bế tôi lên và nhẹ nhàng đặt xuống giường.
“Nếu cảm thấy sợ hãi, hãy nói nhé. Đừng cố gắng quá. Anh sẽ giúp em quên đi những thứ em ghét. Anh sẽ xoá sạch vết thương của Mika nên đừng lo lắng nữa”
--------------------------------
Môi chúng tôi khẽ chạm nhau
Nhưng cơ thể tôi bắt đầu run rẩy vì sợ hãi
“Không sao đâu.. chỉ có mình anh ở đây thôi”
Hiro đã ôm chặt tôi rất lâu.
So với lần đầu tiên, còn dài hơn rất nhiều
“Anh sẽ bảo vệ Mika suốt cuộc đời này”
Những lời nói ấy
Lúc này đây
Đã chữa lành vết thương cho Mika
Nỗi đau ngày hôm đó
Là thứ.. có thể bị xoá đi
Bởi Hiro.
Trời bắt đầu tối
Và Hiro đưa tôi về nhà.
“Mai gặp nhé!”
Tôi vừa đặt tay lên cánh cổng
“Mika!”
Tôi xoay người lại thì ~chuuuụt ~~
Hiro đứng ngay phía sau và hôn lên môi tôi rất nhanh
“bye!”
Anh ấy nói thế rồi bắt đầu gò lưng đạp xe quay về.
Cám ơn anh, Hiro
Mika …
Đã nghĩ rằng sẽ không thể nào quên được tai nạn đó.
---------------------------------
Vừa gà gật ngủ một chút thì
♪Purururururu♪
Người gọi: Hiro
Tôi tỉnh dậy
Nhìn ra đó là điện thoại của Hiro
Và cũng từ cú điện thoại đó mà tôi đã biết được chân tướng sự thật.
“Vâng..”
Tôi trả lời điện thoại bằng một giọng ngái ngủ.
“..bắt được thủ phạm rồi”
“Hửm… thủ phạm.. gì?”
“Anh đã tìm được mấy thằng khốn cưỡng bức Mika!”
Tôi đã tỉnh hẳn khi nghe giọng nói đầy kích động của Hiro
“Thật…sao?”
“Chị đã tìm thấy bọn chúng nhờ biển số xe mà Mika đưa”.
“…”
Đã tìm được thủ phảm
Như thế đã yên tâm được chưa?
Ngay lúc đó
Tôi chợt nhớ ra một chuyện
… những bức ảnh.
“Hiro… bọn chúng đã chụp ảnh!! Chúng nói sẽ công khai nếu em đi trình báo…”
Trước sự bối rối của Mika
Một Hiro vốn kích động đã trở nên trầm tính,
Và trả lời bằng một giọng trầm hơn bình thường.
“Thật sao? Nghiêm túc chứ? Nếu vậy, anh sẽ giết bọn nó. Anh sẽ giành lại hết những bức ảnh đó. Ngày mai em gặp anh được không?
“Vâng…”
“Mai anh sẽ đón em”
Nói xong, Hiro gác máy.
Thủ phạm..
Đã bị tóm…
Nắm chặt điện, run rẩy vẫn không ngừng.
Và hôm đó, tôi lại trằn trọc cho đến sáng.
Hôm sau, tôi trốn học. Hiro đến đón.
“Xin lỗi..”
“Chào Mika-chan”
Đó là eri-san.
“Bọn chị đã tìm được thủ phạm. Bọn chúng sẽ tới ngay giờ… như thế không sao chứ? Em còn bị ám ảnh vì chuyện tồi tệ đó, và chị muốn thay đổi điều đó.”
Không nói gì, Mika chỉ gật đầu quả quyết.
Sắp rồi
… tôi sẽ gặp lại bọn chúng..
Gặp lại..
Quả thật có chút sợ hãi
Nhưng tôi muốn tìm hiểu sự tình
Tôi không muốn chuyện này lại xảy đến lần nữa.
Nắm chặt tay Hiro
Tôi kiên nhẫn chờ đợi.
---------------------------
“sẽ không sao đâu vì có anh đây rồi”
Hiro cố gắng an ủi tôi
Anh ấy nói những lời đó hết lần này đến lần khác bằng một âm sắc rất dịu dàng.
Lúc đó…
Cửa trước bật mở kèm theo là một âm thanh khô khốc.
Rồi tiếng quát của Eri-san và bạn chị ấy vang lên.
“Bọn khốn chúng mày, bước nhanh lên. Mau đi xin lỗi cô ấy”
Tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một gần hơn.
… thủ phạm đã tới…
Tôi siết chặt tay Hiro đến mức tưởng như có thể làm bóp nát ra được..
Ciiitt
Cửa phòng bật mở,
Và một nhóm người tiến vào.
Toàn thân tôi căng cứng trong một thoáng…
Không nghi ngờ gì nữa..
… chính là bốn tên này.
Mùi thuốc lá hôi hám quện chặt với mùi xe..
Ký ức khủng khiếp đó lại sống dậy.
Nhưng đoạn hồi tưởng ấy đã chấm dứt
Vì cái siết tay của Hiro.
“Đúng bọn chúng không?”
tôi gật đầu trả lời Eri-san
Vào thời khắc đó, Hiro đứng dậy với một tư thế vô cùng đáng sợ
Túm lấy cổ áo một đứa và nhìn trừng trừng.
“Thì ra là bọn chó chúng mày đã làm chuyện đó à! Không biết cô ấy là người con gái của tao sao?”
-------------------------------------
Hiro đang nói gì thế?
“Hiro-kun, nói vậy là ý gì?
Người quen của Hiro?
Eri-san nhíu cặp lông mày lại, có vẻ rất bực bội.
“Em biết bọn nó”
Hiro trả lời khi hai tay đang dần siết cổ gã kia..
Bọn người cưỡng bức tôi, lại là người quen của Hiro.
Tại sao?
“Mày biết tao phải không? Nói mau? Tại sao lại làm chuyện này?
Gã con trai đang run bần bật trước cơn giận dữ khủng khiếp của Hiro đến nỗi mãi mới mở được miệng.
“Là chị Saki..”
Saki..???
Chẳng phải đó là bạn gái trước của Hiro sao?
Eri-san nhăn mặt vẻ khó chịu
“Chị Saki nói, cưỡng hiếp con bé đó rồi chụp ảnh. Vì đó là đứa mà chị ấy ghét”
Lúc đó, tôi không thể hiểu ý nghĩa những câu nói đó.
Chỉ thấy
Hiro đấm rất mạnh
Vào mặt gã con trai vừa trả lời
Và hắn ngã xuống, máu miệng ứa ra.
Ba tên còn lại đứng xếp hàng rất nghiêm chỉnh, mặc dù bản thân chúng cũng đang run rẩy không ngừng.
“Xin hãy tha thứ cho chúng tôi…”
“Chúng mày không nghe gì sao?”
Hiro giận dữ dí đầu bọn chúng, bắt phải quỳ rạp xuống trước mặt tôi để xin lỗi.
Sau đó, Eri-san đưa cả bốn gã rời khỏi.
Xung quanh lại trở nên yên tĩnh.
----------------------------------
“Hiroki, giải thích xem nào”
Eri-san quay trở lại và liếc Hiro.
“Nhưng…Hiro, không phải anh đã chia tay với cô ấy rồi sao??”
Mika cười cay đắng khi nhìn Hiro
Hiro cũng không nói gì.
“nói dối à?”
Khuôn mặt Eri-san
Trở nên u ám khác thường.
“Em nói là muốn chia tay.. nhưng cô ấy bảo cô ấy không muốn thế.”
Khi nhìn vào một Hiro đang ăn năn
Trong đầu tôi chợt hiện lên một nghi vấn.
“Mika, em chưa gặp bạn gái cũ của Hiro đúng không? Sao nó lại biết mặt em?”
Đến bây giờ, Hiro mới ngẩng mặt lên và nói trong khi nhỉn thẳng vào mắt Mika.
“Thực ra, khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, đã từng gặp Saki một lần. Cô ấy đứng trước cửa nhà. Lúc đó, cô ấy nói rằng sẽ đồng ý chia tay nếu anh đưa cho cô ấy một tấm ảnh của Mika. Vậy nên… Xin lỗi”
“Mày, không phải chuyện gì cũng có thể bỏ qua dễ dàng chỉ với câu xin lỗi đâu”
Eri-san đã mạnh vào tường, vô cùng tức tối.
Còn Hiro thì cúi rạp mình trước tôi
“Mika, xin lỗi em”
Nhưng còn một thứ quan trọng hơn mà tôi vừa chợt nhớ ra. Nắm lấy tay áo Hiro và hoảng hốt.
“Ảnh.. anh không lấy lại những tấm ảnh đó…”
Đáp lại vẻ hoảng hốt của tôi, eri-san đáp
“Không sao rồi. Bọn chúng thề là quên không lắp phim khi chụp ảnh, vậy nên em hãy an tâm.”
------------------------
“Còn Saki? Tránh xa con bé đó ra”
Eri-san nói với Hiro bằng một giọng rất nghiêm khắc và bắt anh phải quỳ gối thêm một lần nữa.
“Xin lỗi. Là anh đã sai rồi…”
“Không… không sao nữa rồi”
Ngày hôm đó, tôi cũng về nhà bằng xe đạp của Hiro.
Sau đó, thư xin lỗi được gửi tới liên tiếp.
[Mika, xin lỗi em]
Tôi không thể tưởng tượng nổi những kẻ đã cưỡng hiếp tôi lại là người quen của Hiro.
Hơn nữa
Lại còn được yêu cầu bởi bạn gái cũ của Hiro….
Tôi đã biết được thủ phạm và chúng cũng đã xin lỗi rồi.
Nhưng
Không hiểu sao, tôi vẫn chưa thể yên tâm.
Những bức ảnh?
Có thật là quên cho phim vào không?
Còn ánh đèn chớp đó…???
Tại sao Hiro lại giấu việc đã gặp lại bạn gái cũ?
Trong khi nhìn thấy Mika đứng nói chuyện với một cậu bạn cùng lớp
Hiro đã rất tức giận
Tại sao tôi lại bị bạn gái cũ của Hiro ghét đến thế??
Haizzzz..
Tôi ngờ rằng sự việc thực sự đã được dàn xếp ổn thoả?
Bạn gái cũ của Hiro đã nhờ bạn trai cô ta làm nhục tôi
Tại sao chứ??
Tại sao họ có thể làm hại người khác một cách dễ dàng đến thế?
Vết thương vừa mới được hàn gắn
Lại nhói lên dữ dội.
Chắc chắn sẽ….
Để lại sẹo
cho đến hết đời.
Mời các bạn đọc tiếp: Phần 4>>
0 nhận xét:
Đăng nhận xét